It never gets old, huh?

Vậy là lại trở lại những ngày tháng đi học dài miệt mài và buồn ngủ xếu mếu. Thế mà hôm qua đi học trở lại tự dưng lòng lại xốn xang chộn rộn thật là nhiều, như những ngày cấp 3 ẩm ương cảm xúc gì cũng bị đẩy lên thái cực.

Này là cái bãi đỗ xe chen chúc, răm rắp từng hàng xe, quây giữa bốn bề mấy tòa nhà cao cao, đến là ngộp thở.

Này là cái giảng đường mênh mông vang vang, với những băng ghế cứng quèo, mặt bàn sứt sẹo lại còn đầy mấy cái thông điệp ấm ớ chả hiểu đâu vào đâu.

Này là mấy giai cùng lớp tụ tập ở đầu cầu thang mỗi đầu giờ học, mỗi giờ ra chơi, em nào cháu nào đi qua đều ngắm ngắm trêu trêu rộn hết cả lên. Mỗi lần đi qua mình đều cố cười cười kiểu I know it all, cut it off boys.

Này là những áo sơ mi trắng, giày da và cặp đeo chéo thật chỉn chu bước vào lớp vẽ ra cả một khung cảnh ngôn tình lãng mạn tươi sáng như nắng thu.

Này là những gương mặt quen đến thật thân thương, những câu chuyện không ra đầu ra cuối nhưng lúc nào cũng nở ròn như bắp rang bơ.

Này là những lo lắng căng thẳng , những gương mặt nhăn nhó đăm chiêu với đủ cung bậc sát giờ thi kiểu nào là tuyệt vọng, nào là buông xuôi, nào là bất lực bên một đống ngất nghểu nào giáo trình, nào bộ câu hỏi thần thánh made in Ngõ 91.

Ôi lại bắt đầu rồi đấy. Trường học lúc nào cũng vậy đó. It never gets old, huh?

Ngày đầu tiên đi học của mình diễn ra trên nền How to save a life của The Fray. Chả hiểu sao luôn!

Pieces

Dạo này trong đầu mình lại hay hiện ra những mẩu ký ức xa xưa lắm, nhưng rõ ràng đến trong suốt, trân thực đến mức như vừa mới hôm qua thôi.

Như đi siêu thị nhìn thấy túi thạch lâu lâu không ăn, tự dưng sững lại nhớ ông nội, một buổi chiều lặng lặng êm êm nào đấy, dúi vào tay mình chắc-lên-ba một viên thạch xanh lá mạ ngọt thơm mãi đến tận bây giờ.

Tìm mãi chẳng thấy gói thạch mình mua có thạch màu xanh lá mạ. Mắt lại cay cay.

Hôm nay sẽ lại là ký ức thôi. Một mẩu, một miếng ký ức cũng đầy đủ những góc cạnh, hương vị, màu sắc, xúc cảm. Sẽ chìm xuống thành một lớp trầm tích nhạt nhòa tưởng vô hình hay đến một lúc nào đó sẽ dội lại mãnh liệt và rõ ràng không lý giải nổi, who knows?

Một cách vô thức

Hôm qua lúc đi làm về, mình đang đi thì tự dưng nghe tiếng một cô nói to lên: Ôi không ai nhìn đèn đỏ à!

Lúc đấy mình mới trở lại thực tại. Có một cái đèn đỏ cho người đi bộ ở trước cầu vượt Láng Hạ. Mình chả để ý gì cả, cứ đi.

Nhưng đấy không phải là vấn đề. Vấn đề là nhìn thấy người sang đường mà mình không hề nhường đường cho người ta. Mình làm việc xấu một cách vô thức.

Đấy là điều buồn nhất.

Sitting flat on your bum doesn’t buy you any bread

Long gone the days when labour jobs were the only thing that bought you bread. These days, along with the dominance of the blue-collared, sitting flat on your bum is no longer a privillege but a plague actually. And bread kills, so they say!!!!!!

Oh I don’t get this life anymore.

Anyway, after mindfully counting the time I spend daily on my ass, I freaked out ’cause if this continues I’m soon gonna end up in a coffin. You don’t buy it, check this out!

With my feverish enthusiasm at the beginning of every-single-thing as usual, I first wanted to have something like this:

varidesk standing desk image.jpg

Or even more extreme, like this:

acccefe7c67c3b57bbcdb43f6b83c19b.jpg

The Government wouldn’t fund these, would they? Considering the fact that the monthly salary the Big Fat Gov-guy pays me stretches so thin that I can barely live on without running a few extra classes, I should drop the unfeasible plan. Actually, keeping fit can be affordable.

Just try to stand up for 5 minutes after every 30 minutes sitting and stretch out for every half a day. I’m adopting “reaching for the topshelf jam jar” and “digging for the toes” – I named the moves myself to have a little motivation.

I run errands for my colleagues though they don’t need. Yeah. I’m such a sweet nuisance.

I try to stand most of the time when I’m teaching.

I walk to get meat and veggies.

I’m planning to stretch and do a little bit of exercises every morning. Seriously need to break some sweat here. Just planning. Shame.

Trust me, it ain’t easy as it looks!

I’m thinking about switching to bus instead of bike. Also just thinking.

 

Phương

Nhà Phương chuyển đi rồi, nhưng mình và bố nhiều lúc vẫn còn nhắc mãi. Nhắc những lúc cô Nhàn bưng bát canh bầu nấu ngao nóng hổi sang cho. Nhắc những thăng trầm của nhà Phương đã qua nhẹ bẫng như chưa từng nhờ bao nhiêu vun vén, lạc quan, nỗ lực, thương yêu.

Nhìn gương mặt sáng ngời của Phương, mình không khỏi ngưỡng mộ thầm. Mình nhớ những giọt nước mắt quằn quại của Phương lúc trượt Đại học; mình nhớ những lúc Phương kèm cặp các em học hành, quán xuyến việc nhà khi mẹ ốm để càng trân trọng hơn những vui tươi, tự tin, hiểu biết của Phương bây giờ, vì mình biết rõ Phương đã đi được một chặng đường xa chừng nào, gian nan chừng nào. Phương bắt đầu nghiêm túc học tiếng Anh từ hồi Đại học, vậy mà giờ đã được 7.5 IELTS và trở thành ở một cô giáo làm cùng trung tâm với mình. Lại còn tốt nghiệp đại học loại xuất sắc nữa. Bố bảo Phương giỏi giang như thế cũng là nhờ có một người mẹ nhân hậu như cô Nhàn.

Có lần Phương nói thấy may mắn vì có một người hàng xóm như mình. Không đâu Phương ạ, phải là the other way around.

 

Behavior is not the problem

Yesterday I watched a very intriguing Tedtalk about brain science from Dr. Daniel Amen who has spent more than 20 years scanning 83,000 brains. For the first time in my life, I realize that there are so many kinds of brain damages that have been ignored most of the time – those that might seem to be minor at the surface, yet are actually tremendous like the underwater part of an iceberg. He then raised a very profound statement through his findings: “Behavior is not the problem; behavior is the expression of the problem”.

Scanning brains of criminals and problematic children, he discovered brain damages that only revealed themselves in SPECT scans. In several cases, he noticed that successful treatments of these damages can totally transform a murderer or a murderer-to-be into a trustworthy Mr. or Ms. Tax-payer.

He therefore questioned the rationality of prisons in the modern society, quoting Dostoyevski, of course: “A society should be judged not by how it treats its outstanding citizens, but by how it treats its criminals.”. He proposed a system where more emphasis is put on evaluation and treatment, rather than punishment.

I think Dr. Amen really makes some points here, but as an amateur in the field, I somehow shrug at the idea of treating the brain. I mean I’m quite sick at the asylum in “One flew over a cuckoo’s nest”. Or somehow when an initially good idea is manipulated by a group of fanatic extremists, a disaster could be looming. Don’t you remember that a century ago, decent citizens were so diligent about treating homosexuality?

Are modern spychiatry and behavioral sciences mighty enough to mess with the brain?

display