Và mình sẽ là quả táo của mắt nhau

Những lúc chán không còn muốn nhấc tay lên như thế này, chỉ muốn chạy về với những người xưa cũ, quay lại những khoảnh khắc xưa cũ, rút lại một số lời nói, chỉnh lại một số suy nghĩ, dám bước thêm một bước, để những ngày mưa sùi sụt buồn bã như thế này sẽ có một tấm lưng to và êm để dựa, để những lúc buồn nản như thế này có một bàn tay ấm để cầm.

Càng lớn lên, mình càng bớt ảo tưởng vào những mối tình kiểu Cosette và Marius. Nếu được chọn một mối tình làm chuẩn mực cho phấn đấu và ước vọng, sẽ là mối tình bố – mẹ. Nếu nói chuẩn xác hơn thì sẽ phải là: Ước cho sau này có ai yêu mình như mẹ yêu bố.

Yêu. Để vượt qua những gièm pha, rào cản.

Yêu. Để vượt qua quá khứ của người kia.

Yêu. Để những mặn mòi mồ hôi và những tuyệt vọng cục cằn không làm tình cảm bế tắc.

Yêu. Để năm tháng, nước mắt và những lần tim vỡ vẫn không từ bỏ.

Yêu. Để trở về dù đã dợm bước trên con đường xa ngái ra đi.

Hãy đi qua. Ngày nắng. Và cả ngày mưa.

Hãy lắng nghe. Những lời yêu ngọt ngào đầu môi. Và cả những lời xấu tính thốt ra những lúc giận hờn, ghét bỏ.

Hãy gắn bó. Cả những ngày đầu tim muốn vỡ vì quá yêu. Và cả những ngày sau tim muốn vỡ vì không còn yêu quá.

Hãy chấp nhận. Môi đỏ má hồng và tâm hồn trong trẻo. Và cả những nếp nhăn, những vết sẹo, những vết thương lòng của đổ vỡ.

Và mình sẽ là quả táo của mắt nhau!

White lies

“White lies – harmless, pointless with a little touch of good will underlining. I don’t mention this kind of white lies. I want to talk about some big lies that have all the white color of all shades relating to them. To be more specific, I mean wedding, specifically wedding in Vietnam these days. It’s such a lie, such a big lie.”

Found in Draft, from 3 years ago.

A friend lost is a space earned …

“Đã từ lâu lắm rồi bố với con không còn những lần nói chuyện thật lâu và thật nhẹ nhõm. Con biết bố ở ngoài kia thôi, thế mà con không thể bước ra, nhìn bố với đôi mắt đẫm nước này và thổ lộ: “Con đau lòng lắm bố à.” Con không nghĩ lại tệ thế này, đáng lẽ ra không nên đi .. Đáng lẽ ra không nên cố nói cười gượng gạo giả tạo đến thế …”

Found in draft. From 3 years ago.

Beyond the warm nest

Daddy always says: “Stop floating around!” whenever we have a rough conversation over the topic of what I want to do with my life these days. He managed to persuade me to apply for a position in a state agency, and he feels so content about it. I was so mad at him yesterday, about how he changed, how he got so old and against “the new”. But on a second thought, I think he has given me enough chances to make a difference. I just failed him.

He used to be very supportive when I was at the age of promising. I applied for the most unrealistic thing in the world: Astro-physics at National University of Singparore. Dad was always there, doing everything he could to support my dreams. Every single dream of mine.

Remember the books he had to travel across Hanoi to buy you?

Remember the telescope that now gets dusted up in a corner of your room?

Remember how he saved up the dollars to prepare for your trip?

Remember?

He totally has the right to tell you to settle down, ’cause to him, you’re no longer young enough to be allowed to take a crazy ride. To him, after all, you’re a woman. Fragile as a woman. Marginalized as a woman. And the world he sees? Brutal as battlefields. Ruthless as an African safari.

But dad, I want to see beyond the warm nest you think I should start building. Just like a friend of mine said something that really stuck in my head for the whole day: What if that warm nest of yours is built “upon pillars of salt and pillars of sand”?

You are on your own at the battlefield and in the safari now, T.

RES is for Ruling Every Show

Vậy là mình đã gắn bó với RES được khá lâu rồi đấy. Nhớ ngày nào còn bỡ ngỡ, ngơ ngác, ngây thơ bước chân vào cái lớp học trải thảm hôi ơi là hôi bên Bà Triệu, run rẩy cất những lời dạy dỗ đầu tiên bắn nhanh như súng liên thanh. Mình chuyển qua làm chính ở MOJ, RES vẫn là nơi mình gắn bó. Ừ, có lý do liên quan đến thu nhập. Nhưng chủ yếu, mình nghĩ sự gắn bó xuất phát từ những đồng nghiệp yêu mến vô cùng của mình ở RES nữa.

Thẳng thắn mà nói RES là nơi hội tụ những con người cool ngầu nhất mình từng biết. Những người Ruling every show. Giỏi. Chả cần phải nói rồi. Nhưng ai cũng có nét charismatic gì đó khó tả nổi.

Chị Quyên

Chị Quyên xinh thông minh. Ăn mặc smart casual rất hút mắt vì dáng thanh mảnh. Mình observe lớp chị ý mà ngây ngất vì cách cover bài giảng thông minh, cái kiểu dỗ dành bọn học sinh khéo léo. Nói chuyện với chị Quyên ai cũng thích vì chị Quyên hiểu chuyện, biết cách lắng nghe, hài hước rất duyên. Chị Quyên rất tốt với mình, dù mình chẳng có gì nổi bật lắm. Chị Quyên còn đi làm full-time ở một công ty luật nữa. Lúc nào chị cũng thảnh thơi bước vào phòng giáo viên. Chưa bao giờ thôi stunning.

Anh Hoàng

Không thể hiểu nổi tại sao anh Hoàng chưa yêu ai. Không thể nói là “chưa có người yêu” vì anh Hoàng rất tuyệt. Anh ý chịu khó tập gym nhé. Nhìn lúc nào cũng chỉn chu tin cậy nhé. Cười rất hiền nhé. Siêu giỏi nhé. Ngồi nói chuyện với anh Hoàng lúc nào cũng thấy nhẹ nhàng tin tưởng. Hỏi xin lời khuyên liên quan đến dạy dỗ đều được cặn kẽ chỉ bảo bài bản. Thật là yêu!

Anh Nhương

Người được yêu quý nhất nhất bởi tất cả mọi người. Người điển hình của việc Ruling Every Show. Đanh đá nhưng không mean. Thẳng thắn nhưng không thô lỗ. Nhương là trung tâm của mỗi nhóm túm tụm gào rú nhảy nhót hyper. Nhương là người chịu khó đứng ra rủ rê mọi người đi chơi, đi ăn, yêu mến nhau. Nhương đã quit một công việc nhà nước ổn định lương cao để đi dạy full time và doesn’t even give a fucking second thought about it.

Phú

Lúc nào nhìn thấy nó cũng thấy nó nhe răng cười tươi. Siêu nhân vãi cả chưởng. Suốt ngày thi thố từ CFA đến IELTS 8.0, lại cả N mấy tiếng Nhật nữa. Tham tiền. Đã đi làm full-time rồi còn dạy kín đặc. À mà cũng không phải tham tiền rẻ rúng đâu. Nó quit cái Big nào đấy trong Four để nhảy việc đó. Những lúc nào mệt mệt chán chán mình hay nghĩ đến Phú với cái nụ cười quá tươi đấy. Quá tươi khi đang gặm dở cái bánh mỳ giữa hai ca dạy cuối tuần.

Lam

Lam Quý Phi. Bưởi Phi phi. Cô giáo gì mà toàn đi giày cao gót, xong tóc xõa bồng bềnh, váy áo xúng xính, nước hoa ngào ngạt đi dạy. Nàng thu hút mọi ánh nhìn, vì nàng đẹp, và nàng quá thông minh bất chấp quy luật (quy luật kiểu độ nhăn của não tỉ lệ nghịch với size ngực ý). Mình thấy Lam ứng xử khôn khéo cực kỳ. Tốt và caring với mọi người nữa.

Ngọc

Nếu được vote cho một nụ cười tỏa nắng ấm lòng nhất, đấy sẽ là Ngọc. Ngọc thật xinh, không phải xinh kiểu của Lam, mà xinh kiểu ấm áp thân thương lắm ấy. Mình thích cách Ngọc bước vào phòng giáo viên với cái nụ cười đặc biệt sáng bừng ấy. Ngọc rất giỏi. Tốt nghiêp xuất sắc Ngoại thương. Du học. Và bây giờ đang hoàn thành TESOL. Bạn mà sắp lấy Ngọc ý, chắc hẳn phải là một người tuyệt vời để xứng đáng với người tuyệt vời như Ngọc. Nếu mình là con trai chắc cũng thích Ngọc phát điên.

Chi Nhi

Chị Nhi mama tổng quản. Nhẹ nhàng nhưng quyền lực làm sao. Bé nhỏ nhưng gánh được cả núi việc. Có lẽ chưa bao giờ thấy chị Nhi nổi cáu, dù cái áp lực dồn lên Nhi mình nghĩ cũng đủ để biến Andy Dufresne nổ đùng thành Hulk. Đã biết Nhi 3, 4 năm nay rồi nhưng không ngớt quý yêu.

Anh Hợp

Lần đầu tiên nói chuyện với anh Hợp, anh Hợp hỏi mình thích đọc sách gì. Lần thứ hai gặp anh Hợp anh Hợp gọi mình là “người đẹp”. Thích luôn. Không ngoái cổ lại lần nào.

Anh Hợp nói giọng Anh-Anh, rất hợp với cả cái kiểu chỉn chu, hiền và mẫu mực. 8.5 đó. Mình quý anh Hợp như quý một cốc nước lọc trong lành cái lúc đi đâu đó về nhà đầu ong ong.

Tú giỏi toàn diện. Ngoại hình ổn. Chịu khó tập gym. Nhưng vẫn chưa có người yêu haha.

Chị Yến

Chị Yến hay bị nói xấu vì là sếp mà. Hôm nay gặp lại thấy chị thon thả và hấp dẫn đúng kiểu quý bà thành đạt. Và Emily bé nhỏ của chị đáng yêu không tả nổi.

Nói chung là, mình thật may mắn khi được biết những người quá cool ngầu ấy. Với mình, RES is for Ruling Every Show.

15873583_10208377166409849_8564809630381959043_n