Những lúc chán không còn muốn nhấc tay lên như thế này, chỉ muốn chạy về với những người xưa cũ, quay lại những khoảnh khắc xưa cũ, rút lại một số lời nói, chỉnh lại một số suy nghĩ, dám bước thêm một bước, để những ngày mưa sùi sụt buồn bã như thế này sẽ có một tấm lưng to và êm để dựa, để những lúc buồn nản như thế này có một bàn tay ấm để cầm.

Càng lớn lên, mình càng bớt ảo tưởng vào những mối tình kiểu Cosette và Marius. Nếu được chọn một mối tình làm chuẩn mực cho phấn đấu và ước vọng, sẽ là mối tình bố – mẹ. Nếu nói chuẩn xác hơn thì sẽ phải là: Ước cho sau này có ai yêu mình như mẹ yêu bố.

Yêu. Để vượt qua những gièm pha, rào cản.

Yêu. Để vượt qua quá khứ của người kia.

Yêu. Để những mặn mòi mồ hôi và những tuyệt vọng cục cằn không làm tình cảm bế tắc.

Yêu. Để năm tháng, nước mắt và những lần tim vỡ vẫn không từ bỏ.

Yêu. Để trở về dù đã dợm bước trên con đường xa ngái ra đi.

Hãy đi qua. Ngày nắng. Và cả ngày mưa.

Hãy lắng nghe. Những lời yêu ngọt ngào đầu môi. Và cả những lời xấu tính thốt ra những lúc giận hờn, ghét bỏ.

Hãy gắn bó. Cả những ngày đầu tim muốn vỡ vì quá yêu. Và cả những ngày sau tim muốn vỡ vì không còn yêu quá.

Hãy chấp nhận. Môi đỏ má hồng và tâm hồn trong trẻo. Và cả những nếp nhăn, những vết sẹo, những vết thương lòng của đổ vỡ.

Và mình sẽ là quả táo của mắt nhau!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s