Sợ

Hôm qua bước vào bệnh viện, mình cứ tưởng là mình không sợ nữa. Vậy mà lúc bước lên cái cầu thang mòn nhờ đục đặc trưng kia, lại thấy ruột gan thắt lại muốn ói. Đâu đã xa đâu,  mới năm ngoái thôi. Vậy nên nỗi sợ còn mạnh lắm, như thế có một bàn tay lạnh giá xoáy vào cổ họng mình thít chặt.

Sợ thế. Những cái hành lang dài dài sâu thẳm hun hút gió.

Nếu ngày xưa bé, nỗi sợ đầy màu sắc và hình ảnh huyễn hoặc thì bây giờ chính những cái hình thù rõ ràng tưởng chừng vô hại và thậm chí quen thuộc lại làm tim mình đau phập phồng khắc khoải.

Sợ ngày xưa là hồi hộp run rẩy vì điều không biết. Sợ bây giờ đơn thuần là tự dưng đau vì một sự gợi nhớ rất thường.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s