Phương

Nhà Phương chuyển đi rồi, nhưng mình và bố nhiều lúc vẫn còn nhắc mãi. Nhắc những lúc cô Nhàn bưng bát canh bầu nấu ngao nóng hổi sang cho. Nhắc những thăng trầm của nhà Phương đã qua nhẹ bẫng như chưa từng nhờ bao nhiêu vun vén, lạc quan, nỗ lực, thương yêu.

Nhìn gương mặt sáng ngời của Phương, mình không khỏi ngưỡng mộ thầm. Mình nhớ những giọt nước mắt quằn quại của Phương lúc trượt Đại học; mình nhớ những lúc Phương kèm cặp các em học hành, quán xuyến việc nhà khi mẹ ốm để càng trân trọng hơn những vui tươi, tự tin, hiểu biết của Phương bây giờ, vì mình biết rõ Phương đã đi được một chặng đường xa chừng nào, gian nan chừng nào. Phương bắt đầu nghiêm túc học tiếng Anh từ hồi Đại học, vậy mà giờ đã được 7.5 IELTS và trở thành ở một cô giáo làm cùng trung tâm với mình. Lại còn tốt nghiệp đại học loại xuất sắc nữa. Bố bảo Phương giỏi giang như thế cũng là nhờ có một người mẹ nhân hậu như cô Nhàn.

Có lần Phương nói thấy may mắn vì có một người hàng xóm như mình. Không đâu Phương ạ, phải là the other way around.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s