Kitchen

Những ngày này, có thời gian vào bếp hơn, tự nhiên thấy thấm thía thứ tình thương và tình yêu rất mộc, rất ấm, rất cũ kỹ nhưng trân quý ươm mầm từ từng căn bếp.

Khi mình yêu thương ai, mình sẽ thấy mỗi lần bước chân vào bếp là mỗi lần mình lần giở trong đầu những trang ký ức yêu thương nhất về người ấy: người ấy thích món gì, nấu như thế nào, nụ cười trên môi người ấy khi được ăn một món ngon ấm áp ra sao?

Mình thấy thương quá, yêu quá, quý quá những chục trứng gà so hồng hào xinh xẻo do cô Hồng nhặt cho, những rau mồng tơi, mướp hương thơm mát, rau bí ram ráp phấn trắng, rau dền cơm lăn tăn bé nhỏ thân thương do mẹ chăm chút gửi xuống mỗi chiều chủ nhật.

Yêu từ bát canh mồng tơi mướp hương những chiều bức mưa oi nồng, nước canh trong vắt, mồng tơi mướt mát xanh, mướp hương xanh trong như ngọc và tôm điểm vào màu đỏ cam san hô rực rỡ, như một nét chấm phá không thể thiếu.

Yêu đến bát cà tím hay cà bát bung đủ vị do mình cố công chiến đấu cơn buồn ngủ và cơn lười kinh niên để ra chợ sớm tìm cho đủ mớ tía tô tím ngát hương, tập lá lốt xanh đậm ngạt ngào thơm và mấy bìa đậu trắng phau mát mịn.

Dạo này lăn lóc dưới gầm bếp tối tăm mát rượi là bơ, là cam, là khoai lang, thấy mình tích trữ lương thực như một nhà nông đích thực mất rồi!

Yêu nhất là nói chuyện bên mâm cơm bốc khói, nhìn thấy những môi cười ấm áp thân thương và những bát cơm canh vơi đi nhanh chóng.

Vì yêu thương, mình sẽ săn sóc cho căn bếp. Để là một chốn đi về, luôn có cái gì đó nóng hổi ấm lòng cho những cái bụng rỗng và những tâm hồn đang chống chếnh.

 

 

Candle

Light one candle

Will you?

Though the dark is immense

And the cold is intense

 

Light one candle

Will you?

Though it’s flickering

And you’re trembling

 

Light one candle

Will you?

Bit by bit

The dark will go

So will the cold.

 

It might not help

For now

But it counts!

It counts!

-T.H-

1d939cdc5eb9b562069a0b0fa79a7467

 

 

Another nightmare in open eyes

The corridor of the hospital could be a life time obsession. Months go, yet it is still so vivid in her mind, that long windy corridor, as empty as her poor heart. As she walked that corridor, she’s so scared of what was expecting her at the end of it – her guardian angel suffering from the most human pains, her symbol of peace and shelter being cut open, bleeding, being consumed from inside by a dark force that once faintly haunted her just like an echo of an unknown source. Disaster came without a warning, and drowned her under heavy, silky, dark and cold water. She was somehow at peace, in the status of being numb from all the external stimulants. She damned that peace, damned that feeling of being buried alive, under water, still breathing and walking, yet feeling like she’s inside the stomach of a huge ferocious monster. When emotions were back, she repeated in her head, over and over again:

“Don’t be a human in another life!

Don’t be a human in another life …”

p03lcphh

The haunting “The scream” by Edvard Munch

Mỳ tôm in Europe

Sắp đi công tác châu Âu một tuần, và tớ được cảnh báo là thực đơn phần lớn sẽ có mỳ tôm.

Hào nhoáng lắm nhỉ?

Tại sao cứ nói đi công tác là sẽ mặc định là “sướng”?

Tại sao cứ bảo làm nhà nước là sẽ mặc định là “nhàn”?

Làm ơn ngưng phán xét đi ạ!

Jackie

She said that she’d rather marry an ugly, stupid and lazy husband. The women buried her 2 children and watched her husband killed, his blood and his brain stained her dress.

I closed my eyes and pictured myself, in her shoes. And I panicked to experience an immense fear, worse than the darkest pitch of death I could ever think of.

Cold or not, God is present, Jackie!

fb2533085f7f95ccf9aee0ed08ddb9b3

For what?

 

Lại là một ngày chủ nhật nhừ tử nữa.

Sáng và chiều đi học, tranh thủ lạch cạch dịch nốt bài Hội thảo Jaica về thừa phát lại và thi hành án dân sự. Phát điên về cái cách hành văn hội nghị dài dòng, rườm rà, xáo rỗng của các bác Việt Nam mình.

Trưa đi liên hoan với lớp. Nhận ra là mình là đứa lạc loài và xa cách biết bao nhiêu. Họ cũng có quý mình đấy, nhưng đối xử theo kiểu mình là kẻ khác loại. Kiểu mình là một cái cốc lạc kiểu, không biết nên dùng để uống trà hay uống rượu. Cốc đấy có khi còn bị mẻ nữa. Thật mà.

Đến RES sớm thếlà lại tranh thủ chấm bài với đọc một ít sách. Cười được một chút ít để nhẹ nhõm hơn.

Và giờ đây đang ngồi coi thi học sinh. Lớp đông. Lúc nãy mình nói ra rả nhưng không nhiều đứa nghe lắm. Làm giáo viên khổ thật luôn. Nhiều lúc mất công mất sức cover bài giảng sáng tạo, vui vẻ, nhẹ nhõm, nhưng bọn trẻ con ít khi ghi nhận.

Lúc chiều thật sự mệt và chán. Nghĩ đến tất cả mọi người trong lớp được vềnhà nghỉ ngơi, mình thấy tủi thân kinh khủng. Đầu lại vang lên câu hỏi “For what?”

Mình biết câu trả lời mà.

Thế nên lát nữa về nhà, nói chuyện với bốrồi đi ngủ, mình nghĩ ý nghĩ cuối cùng của mình trước khi chìm vào giấc ngủ sẽ là: Mình nhừ tử mà cũng hạnh phúc quá đi!

17092104_1252906574746988_1841957289_n

Hạnh phúc không thua kém gì Bilbo-bạ-đâu-ngủ-đấy nhà mình 🙂