Một cách vô thức

Hôm qua lúc đi làm về, mình đang đi thì tự dưng nghe tiếng một cô nói to lên: Ôi không ai nhìn đèn đỏ à!

Lúc đấy mình mới trở lại thực tại. Có một cái đèn đỏ cho người đi bộ ở trước cầu vượt Láng Hạ. Mình chả để ý gì cả, cứ đi.

Nhưng đấy không phải là vấn đề. Vấn đề là nhìn thấy người sang đường mà mình không hề nhường đường cho người ta. Mình làm việc xấu một cách vô thức.

Đấy là điều buồn nhất.

The knife under the warm pile of pillows

Under every warm pile of pillows, there’s a knife.

Every single time I feel like I should relax and take it easy, there would be something that strikes me back to the reality – how not so very professional I am, how not so very cool I am, and how long the way I have to go to be a better me.

I did very well in the working trip to the Netherlands and Finland, but I down – performed in a very casual meeting today.

Anyway, I could take a few notes about how to become an interpreter. First, skills build up slowly, but fade off within a puff. Second, gesturing during the process of interpretation is so darn uncool. Third, being calm and you’ll be taken more seriously.

Being uncomfortable is so much better for me. Now that I realize.