Practicing simplicity

A line from “Bridge of spies” really struck me: “Would it help?”

Particularly, it goes like:

James Donovan: I have a mandate to serve you. Nobody else does. Quite frankly, everybody else has an interest in sending you to the electric chair.

Rudolf Abel: All right…

James Donovan: You don’t seem alarmed.

Rudolf Abel: Would it help?

Since then, I ask myself that question whenever I’m about to make a fuss. It really helps.

Something like:

OMG. I’m having a total new class tonight. I’m not sure they’re gonna like me. What if they are not interested in studying? What if their levels vary so much? What if … blah blah blah

Would it help? Shut up, keep calm and prepare the lesson plan. That helps.

OMG. I love this dress so much. Though it doesn’t go really well with many items in my wardrobe, I think it would make me look fancy on special occasions such as my friend’s wedding next week. Plus, it’s 50% off.

Would it help? No, of course it wouldn’t. It does not help your capsule wardrobe, at all.

OMG. My friends all seem to go on so well with their life. I mean they travel, they study abroad, they get promoted, they get married to awesome people, they have amazing kids. I’m in the middle of nowhere.

Would it help? You’re juggling your 2 jobs, your study and your relationships. You should focus on your life. That helps.

worry-would-it-help.jpg

Repelling the fast fashion

I’ve had a very unhealthy habit of spending too much time to scroll through pages and pages, staring in awe at celebrities’ street styles. I know thanks to people like me that ferocious paparazzi thrive, yet I couldn’t stop it. Looking at those effortless beauties camoflaging in endless covers of tremendously overwhelming ranges of colors and textures usually brings me satisfaction – the eye-gasm should I call it?

I like Kristen Stewart – she’s so bad-ass-ly and effortlessly gorgeous!

I like Emma Stone – she’s such an American sweetheart!

emma stone aloha

Lily Aldridge is on the list, of course!

n80HIOFT__Zl

I’m also into the Gigi – Kendall fever.

Kendall-Jenner-casual-street-style

Gigi-Hadid-casual-street-style

What I don’t know is that the constant exposure to the dazzling and polished images of stars somehow unawarenessly makes me feel like I’m always in need of more clothes to see myself shining in a different spectrum of light.

For example, when I see some cool image like this on the magazine, I would be driven to go hunt for the look, expecting to be seen under the same glow:

rs_634x1024-160407110457-634.Lily-Aldridge-Wedding-Inspiration.jl.040716

Luckily, I ran into the 10-item wardrobe Ted-talk of Jennifer Scott where she introduced the idea of maintaining a wardrobe focusing more on quality rather than quantity (You can watch it here). I then decluttered my wardrobe, and ended up with 2 huge bags of unwanted, low quality and used-to-be-trendy clothing. Sitting among the mess in my crumpled pyjama, I looked through my huge piles of clothing, and examined my items one by one, scornfully reflecting all the horrible purchasing decisions I’ve made. This shirt looked nice, but I threw it away because of a missing button, deeming it too cheap to consider mending it. This pair of jeans was dumped ’cause I bought it out of a whimp, not noticing how uncomfortable it was. I never wear those dresses anymore because they shrunk noticeably after a few washes.

The list goes on.

Then it dawned on me. The ease of buying clothes for instant gratification often lead to the ease of dumping them irresponsibly. I seriously need to repel the fast fashion and abandon the consequential unhealthy consuming habit. Period.

First, slow down in making purchasing decisions.

I will stop buying clothes online. I gradually come to realize that only when trying something on, examining every seam and really feeling the texture will I know for sure if it will be my loyal and trust-worthy companion for the coming days. When I say companion, I really mean that I will stick with it day in, day out, dress it up, dress it down, everything.

I will stop buying clothes from stores who neither clarify the origins of their products nor take credit of the persons who make their clothes. That might mean from now on I can only afford 1 or 2 pieces of clothing per year, but I can definitely live with that.

I will stop buying trendy clothes which will go out of styles in months or even weeks. Investing in fewer clothes means choosing only high-quality, classic and versatile pieces which go well with one another and suit you well for different occasions. By the way, the seemingly limited choices will somehow spur my creativity in styling myself (I was so inspired by Chriselle Lim. You can check out her recommendation for 5 seasonless basics here).

Second, slow down in making dumping decisions.

Having a higher quality wardrobe (and of course, a significantly pricey one) will undoubtedly stretch the time it takes me to decide to throw something away, and will bug me constantly to take better care of my clothes.

Picture this, when you have to hand wash your clothes to make sure they remain in their prime, when you have to really mind where you sit and whether it is rainy that day to make sure your clothes won’t be stained or damaged, you will more than appreciate your clothes, and will take honor to mend them, tailor them, you name it, to make them last longer.

One benefit of buying clothes mindfully is that normally those kinds of stores will offer you free services of mending and tailoring.

One last word (song, actually)

“Slow down, you crazy child

You’re so ambitious for a juvernile …”

It’s such a perfect theme song for my days these days. Picture me, in my simple white dress that you see me wear almost everywhere.

Váy

Chả biết đã từ bao giờ, capsule wardrobe của T.H đã biến hình, với toàn váy là váy. Đúng là bề ngoài phản ánh quá chân thực tất cả những thay đổi bên trong.

Đi làm công sở. Tức là ngày ngày ra khỏi nhà vào 7 giờ sáng, chỉn chu như ải như ai. Tức là hàng tuần chào đón những bạn bè quốc tế với nụ cười trên môi và tà váy vừa chạm đến đầu gối, chuyên nghiệp và mẫu mực. Tức là phải búi tóc lên cho thật người lớn, mặc những màu hoa cà hoa tím thật già dặn. Để được tin tưởng.

Hiểu bản thân rõ hơn. Tức là biết mình không thể đưa phong cách casual vào mọi hoàn cảnh trong đời sống. Tức là hiểu mình không thể đẹp effortless như các celebrities thực ra có cả một ekip chuyên nghiệp đằng sau.

Coi trọng hình ảnh hơn. Nhất là khi lớp học giờ đã đông đúc toàn trẻ con, swooning over Kpop stars và tệ hơn là dễ dụ bởi những lời nói ngọt và dễ bị ấn tượng bởi váy vóc điệu đà.

Muốn sống đơn giản hơn. Thế nên nhận ra mặc váy là dễ suy nghĩ nhất, dễ di chuyển nhất, dễ thích hợp với mọi điều kiện hoàn cảnh nhất, vì mình cực kỳ linh hoạt trong việc lựa chọn dress up hay dress down. Và có thể layer rất đa dạng, nên hầu như váy vóc của mình đều có thể mặc quanh năm, hè qua đông.

Ngày xưa biểu tượng phong cách là Kristen Stewart. Bây giờ sẽ là Samantha Cameron.

Quá yêu cách lựa chọn màu sắc. Và thắt lưng! Trời! Thắt lưng!!

4ecad4794437c51a3f8a78bb3f500ae1

351ee62a00000578-3634986-image-a-1_1465553122800

405

577a18e61800002500fa3c57

sam4-a

Hôm qua mình đã mua được 2 bạn váy rất xinh để bổ sung vào tủ đồ summer, thay thế cho những cái váy sleeveless rất đẹp không còn phù hợp để mặc đi làm mùa hè, thay thế cho em váy trắng quá yêu nhưng hơi có dấu hiệu worn down và push một số em váy hơi quá điệu đà vào tủ đồ extra.

Lúc thử váy mình cũng có chút kinh nghiệm nên cũng chú tâm hơn. Dáng váy có phù hợp không, có tôn dáng không này. Chất liệu váy có ổn không. Mình có di chuyển được thoải mái và tự tin khi mặc không. Lớp lót có ok không. Mình có nhiều lựa chọn kết hợp với các em váy này với các items mình đã có sẵn trong tủ đồ không này. Và quan trọng là các em này có thích hợp với mọi tình huống, từ đi làm đến đi chơi không này.

Như vậy summer wardrobe của mình sẽ có 6 core items. Em nào cũng versatile và comfortable. Thật là hào hứng quá đi!!!

Sống chậm

Hôm nay tùy hứng cùng My Ni đi vào Cúc Vải. Mình mua được một cái bát xinh xinh, men gốm lấp lánh kiểu galaxy để đựng mấy món đồ trang điểm nho nhỏ trên bàn.

Rất lạ lạ như này.

16507557_1229596343744678_1032414143_n

Sờ vào gợn gợn rất thích. Đẹp kiểu không hoàn hảo nhưng đặc biệt.

Và một bạn cóc ú ụ trầm ngâm.

16467023_1229596230411356_77251463_n

Ở nhà có một cụ cóc lụ khụ, hay ngồi ở góc sân ngẫm ngợi sự đời. Lâu lắm rồi không nhìn thấy cụ. Lại nhớ nhớ những ngày hè trăng rười rượi một góc sân, đi chân đất, quạt nan phe phẩy và chong chóng gió của ông dán bằng cơm nguội thơm thơm.

Mỗi lúc lạc bước vào những nơi chốn xinh xẻo, mình hay chọn mua theo kỷ niệm. Để những món đồ ấy có ý nghĩa và thân quý.

Như những bình đựng ký ức tỏa hương êm dịu.