Tính tính toán toán thì mình đã ở nhà Hà Đông được 7, 8 năm rồi đó. Hiện giờ đang tìm được nhà chị Tuyết Giang ở ngay Giảng Võ đây thôi, nhỏ hơn nhiều nhưng trời ơi, cảm giác như thể mình được về giữa trung tâm thế giới văn minh vậy. Bố mẹ, dù không ở đây, nhưng vẫn cực kỳ ủng hộ bán nhà ở Hà Đông mua nhà mới này để chị em mình có chỗ ở tiện lợi, ấm cúng, đi lại cũng đỡ vất vả hẳn đi. Giờ mình cứ khấp khởi hy vọng, mong mỏi, háo hức. Rằng mọi chuyện yên ổn và êm ấm. Rằng trời bớt lạnh đi cho những nỗi lo, nỗi thương, nỗi sợ bớt cắn dứt. Có thể mai bố mẹ và chú Tài sẽ xuống xem nhà rồi đặt cọc trước tiền cho chị Giang. Và có thể ra Tết bán xong nhà Hà Đông là mình sẽ được chuyển về đây, 5-10 phút phóng xe là đến được cơ quan và bạn bè có hò hẹn cũng không phải lục tục chuẩn bị phóng cả một đoạn đường xa xôi cả tiếng đồng hồ nữa.
Ngay trong đầu mình đã tưởng tượng ra viễn cảnh có thể cho phép các bạn trai đến đón mình ở nhà mà không phải cứ suy nghĩ tính toán là ôi xa xôi quá cách trở quá này nọ kia nữa. Kiểu nếu ai hò hẹn gì, có thể về nhà tắm rửa trang điểm lồng lộn cả tiếng đồng hồ rồi bạn trai đến đón đi rất là tà tà thư thái nữa cơ ấy. Cái trải nghiệm kinh khủng với ĐQN khiến cho tất cả những ông hói hoặc trọc đầu đều khiến mình ngây ngấy khó chịu mỗi khi chỉ thoáng nhìn thấy thôi, và cái việc nhà xa nó cứ là một cái gai nhoi nhói, cắm cảu trong lòng mình.
T. à, if you don’t come to term with yourself, you can never open your heart to let anyone in. Vấn đề là chính cậu cũng cứ cằn cặt khó chịu không hài lòng, không trân trọng, không yêu thương mình thì có nghĩa là cậu sẽ không chung sống được với ai trong cái cuộc đời này đâu T. à!